Chương 24

“… hả?” qua lúc lâu, mới vang lên một tiếng hỏi ngốc nghếch của tiểu binh, móc móc tai, “Việc đó, lúc nãy tai vừa gặp chút sự cố… tiểu huynh đệ, ngươi nói lại lần nữa được không?”

Tôn Binh cũng không thấy bực, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Lý Toàn.

“Lý đại ca, tiểu đệ có mắt mà không biết Thái sơn, huynh đừng để bụng! Thần công nhất tiễn song nhạn của huynh, tiểu đệ lớn chừng này rồi còn chưa thấy qua đó! huynh, huynh nhất định phải nhận tiểu đệ làm đồ đệ! từ nay về sau, cho dù là hành quân dựng trại, hay là đi dọn vệ sinh, tiểu đệ nguyện sẽ dốc hết sức mình!”

Nói xong, đôi tay phủ phục trên đất, bắt đầu dập đầu!

Bất chợt, Lý Toàn giật mình kinh sợ. “Không nên làm vậy!” Vội vàng lôi Tôn Binh dậy, tràn đầy nghi hoặc.”Tiểu huynh đệ, ngươi không bị sốt chứ?”

kết quả là, Tôn Binh như một tiểu sinh tuấn tú, dưới ánh trăng bạc mờ ảo, đôi má ửng hồng.

Tôn Binh ngượng đỏ cả mặt, đôi mắt ưng bớt đi sự sắc bén, đôi mày rũ xuống đầy vẻ hòa nhã, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Dưới sự mờ ảo, gương mặt cũng dịu dàng được chút, cộng thêm tướng mạo khôi ngô do cha mẹ sinh, nghiễm nhiên trở thành như tài tử Giang Nam mà trong văn kịch thường nói đến.

Chỉ thấy cậu ta cúi mặt như không dám bốn mắt nhìn nhau với Lý Toàn. nhẹ giọng nói.

“Lý, Lý đại ca, lúc, lúc sáng, xin, xin lỗi huynh nhiều…”

“…” thế là, cái tính yêu mỹ nhân và chiều mỹ nhân của Lý Toàn, lại liền trỗi dậy.

“Ta tưởng là, huynh chỉ dựa vào mông để hầu hạ tướng quân, mới có thể lên được chức cận vệ doanh này. Không ngờ, huynh quả thực là có bản lĩnh đó!” nói tới đây, bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng ngời, nhìn tới Lý Toàn rùng mình, nổi hết cả da gà.

“Lý đại ca, nếu huynh không chê đệ, thì hãy nhận đệ làm đồ đệ đi nha!” nói xong, nắm chặt lấy tay của Lý Toàn, bất chấp tất lôi lấy Lý Toàn lại muốn quỳ xuống bái sư.

Tất nhiên, Lý Toàn không thể nào thực sự để cho đồng hương của Triệu binh đầu nửa đêm dậy giúp mình dọn vệ sinh rồi. “Tiểu huynh đệ! Ta dạy ngươi, dạy ngươi là được rồi! đừng có lạy nữa! ta chịu không nổi đâu!”

“Thật sao! Huynh chịu dạy đệ? quyết định vậy đi! Sư phụ!”

Thằng nhóc Tôn Binh này chỉ nghe trọng điểm, thấy Lý Toàn chịu dạy mình, vội vàng nắm lấy tay Lý Toàn, đôi mắt long lanh tới nỗi còn hơn cả trăng lẫn sao trên bầu trời, lấp lanh ngời ngợi, như là con trăn đang ngắm lấy con ếch vậy.

Kết quả là, Lý Toàn bị dọa tới không thể động đậy được chỉ có thể thầm than khổ ——– cái, cái này, tiểu muội à! việc này là sao vậy hả!

Sau này Lý Toàn mới biết, Tôn Binh cũng là một người thẳng tính cố chấp —— hễ có biệt tài gì bị cậu ta khâm phục, thì nhất định phải học cho bằng được!

Về sau Triệu binh đầu cũng nói đỡ vài câu, “tên tiểu tử này là con một trong nhà, ở trên có hai tỷ tỷ, dưới có một tiểu muội, ba đời dòng độc đinh, cũng chiều hư nó hết rồi! may mà, bản tính không xấu!”

Nói xong, vẻ mặt lại như cũ vỗ vai Lý Toàn, “Tiểu tử, gần đây số đào hoa cũng khá chứ? coi chừng đừng để cho tướng quân phát hiện ngươi ở ngoài lại nạp thêm một nhỏ nữa đó!”

Lý Toàn cười khổ, hèn chi tên tiểu tử đó khí chất bức người, hoàn toàn không nghe lọt người khác nói gì ——- về điểm này, quả là rất giống tướng quân.

Thế là, từ lúc có một đồ đệ như Tôn Binh, Lý Toàn cũng có cặp có đôi khi mà đi tuần doanh, trước đó là hai người một tổ, kể từ khi Vương đại ca mất thì Lý Toàn thường phải theo sau tổ khác mà đi.

“Sư phụ, huynh nói xem sao huynh lại lợi hại như vậy chứ?” Lý Toàn không cho Tôn Binh gọi hắn là sư phụ, nhưng tên tiểu tử này không nghe. Tiếc cho gương mặt khôi ngô đó, tính tình quả là y chóc như đứa trẻ.

Lý Toàn nhìn trời nhìn đất, chỉ có thể dỗ là, “cái này… là được truyền từ ông tổ đó!”

Kết quả là Tôn Binh cũng nhìn trời nhìn đất, vẻ mặt ngưỡng mộ. “Tổ tiên của sư phụ a… tốt quá…” nhìn cái điệu này, chỉ mong có thể nhận Lý Toàn làm cha.

May mà, tên tiểu tử này cũng khá là hiếu thảo với tổ tông. “Sư phu, có biết không? cha đệ ngày xưa cũng là đi theo Chinh Viễn Hầu đánh giặc đó. Nhưng mà, không phải là tướng quân hiện giờ, mà là cha của tướng quân.”

Lý Toàn ngẩn người. “Cha của tướng quân? tiền ‘chiến thần hộ quốc’?”

Tôn Binh gật đầu, “Đúng, ‘chiến thần hộ quốc’ Phàn Anh, hàng tướng Tây Địch. Cha đệ nói là khi ông nhập ngũ, người đó vẫn chưa được phong hầu, chỉ là một viên tướng nhỏ. Nhưng mà…”

Nói tớiđây, Tôn Binh khựng lại, chớp chớp mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. “Nhưng mà cha đệ thường nói, có những loại người, cho dù không nói lấy một lời nhưng lại có thể khiến cho người ta phục sát đất, tin tưởng và đi theo mình. Quân hào lúc bấy giờ của họ là: dưới trướng ‘chiến thần’, A Tỳ địa phủ, ác ma chi đạo, có gì phải sợ?”

“…” Lý Toàn nghĩ đôi chút, nếu như cả vạn quân sĩ đồng loạt hô câu này, thì sẽ khí phách biết bao nhiêu?

“Hờ hờ, nhưng mà khi cha đệ nói câu này, thì lại bị mẹ của đệ nắm lấy tai mắng ông ấy già không biết thẹn!” gãi gãi đầu, hiếm khi tiểu tử để lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng thế này.

Mắt của Lý Toàn long lanh lên, hỏi lại. “Tây Địch hàng tướng… người đó, là cha của tướng quân?”

“Ỷ? Sư phụ, huynh không biết sao? chuyện này nguyên cả Đại Kim khi đó đều biết cả đó!” Tôn Binh vẻ mặt kinh ngạc, như học thuộc lòng mà nói. “lúc đó cha của tướng quân, sau khi bảo vệ tiên đế trốn thoát khỏi Tây Địch trở về kinh thành, liền dẫn vỏn vẹn mười vạn binh mã một phát bức lui ba vạn đại quân Tây Địch. Càng làm cho những dã nhân đó phải ký ước là không phạm biên giới của nhau, vậy mới củng cố được biên giới, giữ cho Đại Kim chúng ta hưng thịnh mười năm đó!”

“Mười nam hưng thịnh…” Lý Toàn vẻ mặt chịu thua, cười khổ nói. “ở nơi nghèo hẻo lánh, tin tức không được linh động cho lắm…” thì ra, tướng quân có dòng máu Tây Địch, vốn không phải là bí mật động trời gì cả? Làm hắn căng thẳng lo lắng cả tháng trời, ngốc thật…

“Tôn Binh, vậy lúc đó cha ngươi không quan tâm sao? làm lính dưới trướng của người Tây Địch?”

Tiểu tử vẻ mặt kinh ngạc, “Sư phụ, nếu như nói theo một vị tướng Đại Kim sẽ chết, với theo vị tướng Tây Địch không thể chết, thì huynh chọn ai? Dù sao, cha đệ lúc đó cũng đã sống sót, còn đồng hương của ông ấy theo một vị tướng khác, chết ở trên sa trường, ngay cả toàn thây cũng không được.”

Lý Toàn nghẹn lại ở cổ, nói không nên lời.

“Hờ hờ, nhưng mà, sư phụ à, huynh cũng đừng lo lắng, dù sao tướng quân cũng sẽ bảo vệ huynh mà, huynh chỉ cần bắn cung của huynh là được rồi!” Không biết vì sao, khi Tôn Binh nói câu này ra, Lý Toàn cảm thấy thần thái của cậu ta có chút giống với đồng hương Triệu Binh đầu ——- vẻ mặt dâm tà, cứ thế mà làm hỏng đi gương mặt tuấn tú đó.

Thế là Lý Toàn cũng khó chịu rồi. “Ngươi không phải là nhìn không quen mấy chuyện như vậy sao? sao giờ lại chả có chút kiêng kỵ gì vậy?”

Ai ngờ, không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì tên tiểu tử này lại đỏ mặt, cúi gầm mặt, thỏ thẻ nói. “việc đó, đệ, đệ cũng không kiêng kỵ gì việc này… chỉ là, có lần tới chỗ quân sư, đệ thấy Phụng công tử…”

Lý Toàn ngẩn người, vội hỏi. “có phải là Phụng công tử, người mà nói chuyện lanh lợi, tướng mạo như hoa, bước đi thì xung quanh đều phảng phất hương hoa không?”

Tiểu tử tên Tôn Binh gật đầu liên hồi. “đúng rồi đúng rồi! con người cậu ta thật tốt, còn nhiệt tình giúp đệ một việc nhỏ nữa, sau này đệ mới biết thì ra cậu ta là thị hầu của quân sư đó… sư phụ, lúc đó đệ đã nghĩ, thị hầu của quân sự cũng đã như vậy rồi, vậy của tướng quân thì sao? há chẳng phải là đại mỹ nhân quốc sắc tiên hương sao?”

“…”

“nhưng kết quả là, đệ vừa chạy đi ngắm thì… khụ khụ, sư phụ, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại chi nữa?” Tôn Binh ho khan vài tiếng, nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn sư phụ của mình.

“…” đúng là đừng nhắc nữa, bởi vì mặt của Lý Toàn bây giờ đen bí xị tới không láng nổi! dám lắm cái thái độ chính nghĩa hào hùng lúc đó của tên tiểu tử này, là chê mình không được đẹp như Phụng công tử? không đáng làm thị hầu của tướng quân?

Hèn chi lúc trước cậu ta thường tới doanh y để đón mình, tám phần là nhắm tới vị Phụng công tử cũng đang phụ giúp ở doanh y!

Lý Toàn nghĩ tới đây, không kìm nổi thở dài: Trọng sắc quên nghĩa! trọng sắc quên nghĩa a!

Có thể do cũng cảm thấy không ổn, Tôn Binh cười ngây ngô vội kéo sang chủ đề khác. “Hờ hờ, sư phụ à, huynh nói xem khi nào huynh rảnh để dạy cho đệ cái chiêu “nhất tiễn song nhạn” đó đây? Đợi đệ biết rồi! nhất định có thể lập được kỳ công, vang danh tổ tiên, sau đó trở về cho cha đệ biết là con trai mình giỏi hơn mình!”

Nhìn tiểu tử này, nói tới mặt mày hớn hở, phấn khởi không thôi, nghiễm nhiên trở thành giống vị trạng nguyên thân mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ lông công, vào lúc mùa xuân hoa nở áo gấm huy hoàng trở về!

Lý Toàn mỉm cười, vuốt cằm, như là chuyện có thật. “gấp cái gì mà gấp? kỹ thuật này sao có thể một ngày là luyện được chứ? đợi ngày nào đó đi với sư phụ ta đây lên núi săn bắn, ngươi tất nhiên sẽ, biết được thôi…”

“Thật sao?” Tôn tiểu tử vẻ mặt hưng phấn, mắt sáng bừng dán chặt vào Lý Toàn.

Kẻ sau cười ha ha một tiếng, coi như qua ải.

Nhưng mà, hai người họ lúc đó ai cũng chưa từng ngờ tới, vụ đi săn này, cuối cùng không cách nào thực hiện được.

Ba ngày sau, Trong lúc Triệu binh đầu tuần doanh, cách trướng tướng quân vài bước, bắt được một tên mật thám Tây Địch. Trên người y giấu dao nhọn, ở trên có chất kịch độc Huyết Phong Hầu ——– ý đồ của y đã rõ.

Cùng ngày, lính trinh sát tiền doanh cấp báo, bên ngoài Ưu Châu vài chục dặm, cách doanh ta đóng quân hai mươi dặm về phía Tây Bắc, phát hiện doanh của Tây Địch.

Điều tra cờ hiệu, thì ra là của em trai ruột của vua Tây Địch Tiêu Dao Hầu! Còn lương thực trong doanh chuẩn bị đầy đủ cho hai mươi vạn binh mã!

Đếm đến, tên mật thám Tây Địch nhân lúc thủ vệ binh sĩ không chú ý, đầu đập về phía sau, đập vỡ cả sọ, máu tuôn trào từ bảy lỗ trên mặt, chết không đối chứng!

Màn đã vén lên, “cuộc chiến Ưu Châu”, danh chấn tứ quốc.

=============

Tình hình là do ta đã phải bước ra giang hồ để tự sinh tự diệt, bận nuôi sống bản thân, nên thời gian không có nhiều. Vì vậy đã để cái hố này dầm mưa dãi nắng bấy lâu nay, cảm thấy thật vô trách nhiệm :(( nên up 1 lượt 2 chương tạ tội.

Thật ra nhiều khi mình cũng muốn bỏ lắm, nhưng nghĩ lại bé Toàn với pé Lạc, là mình lại ko nỡ để 2 pé đó ko đc mọi người biết đến. Nên cố lay cố lắt đẩy 2 pé lên zậy.

Chương 23

Chưa kịp đợi Lý Toàn suy nghĩ nhiều hơn, thì đã bị Phàn Lạc cuốn vào trong hoa xuân tam nguyệt quyến luyến không thôi.

Nơi ở thân dưới sớm đã dựng đứng, nơi nhớp nháp dính sát ổ bụng. Tiếng nước chạm vào da thịt theo từng nhịp đẩy của tướng quân, thân thể đung đưa chà sát vào những tấu sớ nằm trên bàn.

Giấy nhám thô, như những hạt cát. Mà vật đó giờ lại chà sát lấy chỗ yếu của Lý Toàn, cứ thế mà cào nhẹ cà chậm. Tướng quân thì càng nắm chặt lấy phần hông của tiểu binh, đến nỗi đỏ ửng, thế là cảm giác đau, tê, ngứa, rợn đều đầy đủ.

Phàn Lạc dựa vào bàn dùng lực đẩy mạnh, lưu luyến nơi cửa khẩu nhỏ đang hút chặt đó, bên trong thì nhẹ nhàng cuộn ép lại, tựa như không bao giờ no đủ. Thân trên thì đè chặt lấy thân thể trơn mịn với vẻ mặt mơ màng của tiểu binh, đôi môi thở ra từng làn hơi nóng dán vào bên tai nhạy cảm và đầu lưỡi nhẹ nhàng vờn lấy cái dái tai đầy đặn của hắn…

vùng vẫy không được, cũng không có sức vùng vẫy, người xưa quả không sai, háo sắc là tính mà.

“ưm… tướng quân, không, không được rồi…”

Sau nửa canh giờ hơn, cún con cuối cùng khóc nấc thành tiếng, đã chịu không nổi nữa rồi. toàn thân đã ướt dẫm, phần mông co giật, hạ bộ tựa sát vào đầu bàn bị tướng quân đè chặt lấy, phần thân trên dẻo dai dựa vào sức eo nhẹ nhàng cong người lên như cây cung căng lên chờ bắn.

Cổ ngẩng về sau như thể không đè nén được nữa, nơi vừa lên đỉnh, một vệt dịch trắng đục tức tốc phụt ra từ nơi ở thân dưới, đẫm lên bàn của tướng quân.

Còn PHàn Lạc ở phía sau thì ngắm lấy phần sau gáy được dâng lên tận miệng đó, cho dù trên đó sớm đã đỏ tím, lác đác vết đỏ, nhưng vẫn liếm môi mở miệng ngậm lấy. Thân phút chốc đẩy mạnh lên, đi sâu vào trong, dựa vào sức hút nén bên trong của Lý Toàn, cũng cho ra hết dục vọng của mình vào bên trong của tiểu binh.

Thế là một báo một, không ai nợ ai.

Trong trướng ấm áp nồng nàn lẫn sự hỗn loạn gợi tình. hai cơ thể một trắng một đen đè lên nhau không phân biệt đôi bên.

Lý Toàn phủ phục trên bàn, nghiêng đầu nhìn tấm màn đang phất phơ theo gió như thể bị vén lên bất cứ lúc nào, bất chợt thầm rên rỉ —— mất mặt quá! lần này mất mặt thật rồi! ở ngoài trướng mà lại… lỡ như bị thấy rồi, thì làm sao đây!

Nhưng tướng quân lại không hề có chút bận tâm về điều này, ngược lại còn cảm thấy ở ngoài trướng thoáng mát thoải mái hơn bên trong nhiều, cộng thêm vị trí  bàn vừa đúng chỗ,lúc đứng dậy khuôn mặt đầy vẻ thư thái.

Nhưng mà lúc tướng quân rút cái ấy ra “chóc” một tiếng, thì chất trắng đục thuận theo bên đùi sẫm màu của Lý Toàn chậm rãi chảy xuống, đầy vẻ dâm mị, khiến cho tướng quân nhíu lại đôi mắt phượng, làm nổi bật lên chu sa giữa trán.

“Tướng, tướng quân, tiểu, tiểu nhân còn phải tuần doanh nữa!” tiểu binh không ngốc, vội vàng đứng dậy muốn tìm quần áo che người lại, kết quả là kêu gào một tiếng “ai da, lưng của ta!” xong liền trượt té xuống đất.

may mà Phàn Lạc động tác nhanh, vừa vớ thì vớ được liền, vòng tay qua eo ôm trọn lấy thân hình lõa đồ vào trong lòng mà đi vào trong trướng.

“A! Tướng quân tướng quân! cái này, tiểu nhân mà không tuần doanh, Triệu binh đầu thực sự sẽ gạch tên tiểu nhân đó! còn quân lương…” ta đi đòi ai đây?

Còn Phàn Lạc thì vẫn ý ta ta làm như cũ mà bước vào trong trướng, đặt tiểu binh xuống xong lại đắp lên người hắn tấm chăn mỏng, rồi ngồi bên mép giường, trông coi. “Cáo bệnh.”

“…” Lý Toàn hiểu ra rồi bèn cười ngây ngô, rất có dáng vẻ như kẻ tiểu nhân đắc chí. Vội nắm lấy vạt áo của tướng quân, vẻ mặt đầy vẻ nịnh nọt mỹ nhân, nhắc nhở.

“Tướng quân, bên ngoài có một con nhạn, nghe Triệu binh đầu nói là thịt rất ngon, tiểu nhân đem tới cho người rồi, người đừng để cho Triệu binh đầu cướp đi đó!”

Phàn Lạc mặt không biểu cảm, nhưng cũng khẽ gật đầu, thế là Lý Toàn bèn an tâm mà thiếp đi. Chân mềm nhũn eo thì nhức, còn mệt hơn là tập trận.

Nhưng ai ngờ, qua chốc lát, lại nghe thấy tiếng tướng quân đột nhiên gọi hắn.

“Lý Toàn”

Giọng trầm khàn hơn trước, khiến cho Lý Toàn ngẩn một lúc lâu sau mới hiểu ra là đang gọi hắn.

“Tướng quân, người gọi tiểu nhân?”

Phàn Lạc ngắm nụ cười bên khóe môi, lúm đồng tiền sâu, đôi mắt mở tròn đầy vẻ hiếu kỳ của tiểu binh, qua lát sau, mới nói câu “Thiên Lang, Tôn Binh”

Thế là, nụ cười trên mặt của tiểu binh, như là ngưng đọng lại. Đôi mắt vẫn mở tròn lên, nhưng lại có vẻ mất đi chút sắc thái. Hắn hỏi.

“Tướng quân, ý của người là, đem “Thiên Lang” co người tên Tôn Binh đó?”

Phàn Lạc gật đầu, im lặng không nói.

Lý Toàn cũng trầm ngâm chốc lát, lại cẩn thận rụt cổ, thấp giọng hỏi.

“Tướng quân, là, là tiểu nhân làm sai chuyện gì sao?”

lần này, đổi lại là Phàn Lạc khẽ lắc đầu.

“Vậy thì vì đâu?”

Nhưng tiếc là, Phàn Lạc lại không trả lời nữa. ——- không phải không muốn, mà là không biết.

Trong lúc mơ hồ, nhớ lại cảnh lúc nãy ở giữa sân tập, toàn bộ tâm trí sức lực của tiểu binh đều dồn vào trên cây trường cung, ngay cả lúc mình ở ngay bên cạnh cũng không hề nhận ra, trong lòng Phàn Lạc lúc này, bèn dâng lên một cảm giác buồn bực, cứ như là bị cái gì đó chặn lại, không nhổ không được.

Kế tiếp lại nhớ cái lúc ở Dực Châu, người đó tay cầm Thiên Lang, đôi mắt tóe lên sự lạnh lùng sắc bén, lại khiến cho mình dâng lên một cảm giác bất an vô cớ, vô cùng không thích.

Tính qua tính lại, Phàn Lạc chỉ nói, y không muốn nhìn thấy Lý Toàn cầm cây trường cung lần nữa, còn về lý do không muốn, Phàn Lạc chỉ có thể đáp hai chữ “không biết”.

Ngẩng đầu nhìn lúm đồng tiền đọng lại bên má của Lý Toàn, Phàn Lạc cũng chỉ lắc đầu văng ra hai chữ.

“không biết.”

Nhưng không ngờ là, im lặng chốc lát, tiểu binh đột nhiên thở phào một tiếng, nói thẳng.

“Phù… thì ra không phải là tiểu nhân làm sai cái gì, chỉ là tướng quân người lại dỗi nữa sao?”

Phàn Lạc ngẩn người, chớp chớp mắt, dỗi?

Tiểu binh hờ hờ cười khờ.

“vậy tối nay tiểu nhân sẽ đem cây cung đó giao cho Triệu binh đầu, dù sao thì Tôn Binh cũng bắn được con nhạn, coi như là hòa.”

“…” Phàn Lạc căng trán, mày khẽ nhướng.

thế là Lý Toàn lại nói. “Thực ra tài bắn cung lúc trước của tiểu nhân đâu có tốt như bây giờ? nhưng săn bắn bảo vệ mình thì đều dùng được hết. Hơn nữa, tướng quân, tiểu nhân xài đao cũng được lắm đó, sau này người ban cho tiểu nhân một cây “bảo đao Lý Toàn” nha? không cần quá mắc, có thể chẻ củi săn bắt, bảo vệ được tướng quân nữa, là đủ rồi!”

“…” Phàn Lạc chỉ cảm thấy, đuôi mắt của mình lại bắt đầu giật nữa rồi.

“nhưng mà, tướng quân à, người vì chuyện này mà lại đặc biệt quan tâm tới tiểu nhân…” vuốt lấy cằm, Lý Toàn bắt đầu học vẻ mặt gian dâm của Triệu binh đầu rồi. “chẳng lẽ người thấy ưng Tôn Binh đó rồi sao?”

Nhưng vừa nói tới đây, mặt tiểu binh lại chuyển thành lo lắng. “nhưng thằng nhóc đó có vẻ không thích vụ này lắm đó? cho dù tướng quân người có đẹp hơn đi chăng nữa, cũng có chút…”

Cuối cùng, gương mặt ngọc ngà của Phàn Lạc lúc này đây đã đen tới giống y đế nồi, bất chấp vẻ mặt của tiểu tử ngốc Lý Toàn này đầy vẻ kinh sợ, trở người lại đè hắn lên giường.

Nhưng ai ngờ, mới vừa giật tấm chăn lên, thì thấy tiểu binh ở dưới sắc mặt tái xanh, cuộn người lại lớn tiếng rên khóc.

“Tướng quân… bụng tui đau…”

Phàn Lạc giật mình, quan sát vẻ mặt nhăn nhó, trán đẫm mồ hôi lạnh, môi thì cắn chặt tới trắng bệt của tiểu binh, cứ như hiện tượng trúng độc.

Thế là, đường đường là “chiến thần hộ quốc” chinh viễn hầu này, cũng hoảng loạn lên. Tuy là sắc mặt không thay đổi như cũ, nhưng lại vội vàng vén màn trướng lên, xông ra ngoài trướng, mất đi phong độ ngày thường gào lên một tiếng.

“Mau truyền quân y!”

Thấy dáng vẻ của tướng quân như vậy, xung quanh thị vệ tưởng là đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng lôi lẫn kéo lấy vị quân y vào trong doanh. Nhưng kết quả là…

“… bà nội nó! Tướng quân! Bị tiêu chảy thì người cứ việc cử người tới lấy thang thuốc là được rồi! Ta bên này đang bận lắm đó!”

“…”

Tới lúc này, Lý Toàn và tướng quân cũng đã biết, thì ra sau khi xong việc, cái thứ ở trong cơ thể đó, phải dọn dẹp sạch sẽ….

————————–

Đêm tối, cho dù Lý Toàn được tướng quân bảo kê, nhưng kết quả dưới sự kêu gào của Triệu binh đầu lấy công báo tư thù, tuy là không cần tuần doanh nữa, nhưng vẫn bị phái đi tới chỗ Âu quân y giúp việc.

Thì ra, trước đó quân y đang sắp xếp lại các cây thuốc vừa mới hái, kết quả là bị thị vệ đang gấp lôi người làm đổ mất hộp thuốc. Hiện giờ, chỉ có thể lựa lại từ đầu.

Đúng lúc Triệu binh đầu nhớ tới cái mũi chó của Lý Toàn, liền ném hắn vào đây.

Còn Lý Toàn thì tỏng lòng áy náy, đợi khi bụng hết đau rồi, liền vội vàng chạy tới.

“Tiểu tử, sao lại không nghỉ ngơi thêm tí nữa?” Âu quân y thấy Lý Toàn, nhăn mày không hài lòng nói. “cái thân là của chính mình, phải chú ý nhiều hơn chứ!”

“Hờ hờ, biết rồi biết rồi, tiểu nhân biết rồi!” Lý Toàn lanh lẹ vội vớ lấy một đống cây thuốc.

“Ta không phải là đang trốn ở chỗ người sao? Như vậy cơ thể mới có thể khỏi nhanh hơn chút…”

Âu quân y chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, đợi khi hiểu ra ý của tiểu binh này, cho dù là khuôn mặt gấu đầy lông lá cũng bị bức đến ửng đỏ, quả là thú vị.

Sau đó, Âu quân y mới biết tên tiểu tử Lý Toàn này quả thực giúp ích được nhiều. “ngươi hiểu biết cấy thuốc?”

Lý Toàn trả lời. “ở trong núi sâu cùng ra đây mà, mua không nổi thuốc ít nhiều cũng biết được vài chút trong núi. Như cỏ Ngư Tinh này, bị ho thì cứ nhai lấy chút là được, đúng không?”

Quân y gật đầu liên hồi, cứ như gặp được tri âm, lại nắm lấy Lý Toàn dạy này chỉ nọ. Mà Lý Toàn cũng nghiêm túc học hỏi, mở tròn con mắt lên chăm hú nghe, kết quả là hai người nhất thời quên mất thời gian.

Cho đến khi có ngươi vén màn vào trong, khô khốc nói lên một câu.

“Âu quân y, Triệu Tứ, nhầm, Triệu binh đầu nói rồi, thời gian không còn sớm nữa, nếu ngài không thả người nữa, tướng quân sẽ đích thân tìm tới bây giờ.”

Lý Toàn nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay người lại nhìn. Quả nhiên, người mà xị lại cái gương mặt tuấn tú đứng ngay trước cửa, chẳng phải là tên tiểu tử tên Tôn Binh đó sao?

“Vậy Âu quân y, ngày mai ta lại tới giúp nha?”

Quân y vội xua tay, “mau đi đi, cái miếu này của ta nhỏ lắm, đừng có mà thực sự dẫn tướng quân cái pho tượng phật lớn đó tới đây!”

Thế là, Tôn Binh và Lý Toàn hai người kẻ trước người sau mà bước đi trên con đường về doanh.

Đi tới nửa đường, Lý Toàn thấy xung quanh người thưa thớt, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. “sáng, sáng nay đều là do ăn may, kỹ thuật bắn cung của tiểu huynh đệ lợi hại hơn ta nhiều! cho nên, tướng quân cũng nói ‘Thiên Lang’ cho ngươi sẽ thích hợp hơn…”

kết quả, còn chưa đợi Lý Toàn nói xong, bóng người phía trước chợt khựng lại, đôi vai rộng phập phồng, đôi bàn tay nắm chặt, như là đang nhẫn nhịn.

Lý Toàn giật mình, tưởng là cậu ta chê như vậy là bố thí, lại vội nói. “thật đó! không gạt ngươi đâu! điều này do chính miệng tướng quân nói đó! không tin ngươi có thể đi hỏi!”

Đột nhiên, Tôn Binh chợt quay người, đôi mắt ưng trợn như chuông đồng, hiện lên sợi máu, mũi thở mạnh gấp, vẻ mặt đáng sợ!

Thế là, Lý Toàn đúng là bị dọa trúng, vội lui về sau vài bước, có chút nhu nhược khiếp sợ. “Tiểu, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì! có, có gì từ từ nói!”

Thực sự không phải do Lý Toàn gan nhỏ, chỉ là người trước mặt thân người cao lớn, bắp tay cuộn u lên, nắm đấm nắm chặt, lại một vẻ mặ phẫn nộ, là người cũng sẽ sợ thôi. Lý Toàn vẻ mặt khổ sở, thầm nói: Triệu binh đầu à Triệu binh đầu, ngài sao lại cứ phải gọi tên tiểu tử này tới chuyển lời chứ? ngài như vậy không phải là cố tình làm khó ta sao?

Đang suy nghĩ, tên tiểu tên Tôn Binh này, đột nhiên lại bươc theo từng bước của Lý Toàn, dậm chân đi về trước vài bước.

Tình hình như thiên lôi sắp đánh kiểu này, chợt dọa tới Lý Toàn chân đều nhũn ra, suýt nữa là muốn quỳ xuống xin tha mạng!

Nhưng vào lúc này đây, thì thấy tên Tôn Binh đó đột nhiên làm một phát ‘mãnh hổ chạm đất’, đôi chân quỳ xuống, đôi tay chống ở trước mặt, cuối đầu xuống, gầm lên một tiếng.

“Lý đại ca! Huynh nhận ta làm đồ đệ đi!”

“… hả?”

Trăng sáng giữa trời, vạn âm thanh tĩnh lặng, một tiếng hổ gầm này thực sự đúng nghĩa với câu hổ hổ hữu thanh, tiếng gầm này vang vọng trong lòng Lý Toàn đúng ba ngày, mãi mãi không nguôi…